Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 

Thị Lang Phi Lang


Phan_4

Lãnh Vận Nhi nghe thấy thế đỏ mặt đến tận mang tai, vũng vẫy ôm mặt, không chịu cho nàng hôn dễ dàng.

Hai người đang nháo thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe một thanh âm giòn tan truyền tới.

“Ngụy đại nhân, nô tỳ phụng mệnh Ninh vương đưa tới một hộp gấm, mời đại nhân mở cửa”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng liếc nhìn Lãnh Vận Nhi: “Thuốc giải?”.

Mở cửa, chỉ thấy bên ngoài có năm người đứng thành hàng, đứng giữa là một nữ tử váy đỏ, hương thơm ngào ngạt, cúi chào một cái nói: “Nha hoàn Hồng Tụ tham kiến đại nhân”. Bốn người khác, cao thấp mập ốm không giống nhau cũng đồng thanh lên tiếng tham kiến Ngụy Tiêu Nhưỡng.

“Quản gia Bạch Phúc tham kiến thị lang đại nhân”.

Thợ làm vườn Thanh Lộc tham kiến thị lang đại nhân”.

“Đầu bếp Lam Thọ than kiến thị lang đại nhân”.

“Kiệu phu Đầu Hoàng Hi tham kiến thị lang đại nhân”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng thấy vậy cười lạnh nói: “Phúc Lộc Thọ Hi, Hồng Tụ Thiêm Hương. Ninh vương chiếu cố ta thật chu đáo”.

Hồng Tụ hơi cúi chào, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, cung kính nói: “Ninh vương nói, hộp gấm cùng người, mời đại nhân vui lòng nhận cho”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng tiếp nhận hộp gấm, lạnh lùng nói: “Hộp ta nhận, ngươi cùng kiệu phu ở lại, số còn lại trở về hết đi”.

Hồng Tụ sửng sốt: “Nhưng vương gia đã dặn….”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng âm trầm nói: “Ai cũng biết từ khi thị tỳ Nhị nhi chết, Ngụy thị lang cực kỳ không thích người khác hầu hạ, vốn trong phủ cũng không có mấy người. Quay về nói với Ninh vương, hắn nếu muốn mọi người biết Ngụy phủ có biến sao không mang một đội binh mã tới đây”. Nói xong đóng cửa không để ý nữa.

Ngoài cửa lại truyền đến thanh âm đáng ghét của Hồng Tụ.

“Ngụy đại nhân, Ninh vương dặn, sau này mỗi tháng đều đưa một hộp gấm tới”.

Chương 12

Ngụy Tiêu Nhưỡng hơi giận tiến vào phòng, Lãnh Vận Nhi cũng không thoải mái, cả giận theo: “Ninh vương là phái người tới giám thị”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng sắc mặt có chút thư giãn, suy nghĩ một lúc: “Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng. Xem ra Ninh vương không hoàn toàn tin tưởng ta, lần này phiền đây”.

Lãnh Vận Nhi nghe thấy thế thì sửng sốt, một lúc sau nước mắt trào ra, nức nở: “Ngươi…. Ngươi thực sự giúp Ninh vương mưu đồ soán vị sao? Ta còn tưởng là ngươi giả vờ đầu hàng. Ta, ôi ta….”.

Thấy Lãnh Vận Nhi nức nở không thành tiếng lại tràn đầy tự trách, Ngụy Tiêu Nhưỡng không nhịn được ôm nàng vào lòng, dùng thanh âm cực kỳ ôn nhu nói: “Nha đầu ngốc, Ninh vương giỏi dùng kế tâm lý vậy mà ngươi vẫn giữ được chuyện ta là nữ thị lang không nói ra, có thể thấy được tấm lòng của ngươi đối với ta, cũng thấy được ngươi ghét chiến họa như thế nào. Tâm ta đồng tâm ngươi, ngươi phải tin ta”.

Lãnh Vận Nhi lần đầu tiên nghe thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng nói: “Lòng ngươi đối với ta….. Tâm ta đồng tâm ngươi” không khỏi khiến nàng nghe xong mặt đỏ tim đập, úp mặt vào ngực Ngụy Tiêu Nhưỡng làm nũng: “Ta có tấm lòng gì? Ngươi có tâm gì?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng không khỏi vội la lên: “Ngươi…. Ta …..”. Nhất thời gấp quá nên nói lắp, mất đi độ lươn lẹo thường ngày. Lãnh Vận Nhi thấy mặt nàng cũng đỏ bừng, bật cười, tâm trạng thật vui vẻ, mặt cũng hồng hồng. Một lúc sau, cúi đầu khẽ giọng nói: “Thật không hiểu vì sao ta lại yêu đồ nữ thị lang nhà ngươi”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng lờ mờ nghe được chữ “Yêu” , mừng như điên hỏi: “Ngươi nói cái gì? Yêu cái gì? Yêu ai?”.  (Nhưỡng, khôn ngoan phút chốc ngô vì gái o(´^`)o  )

Làm gì có chuyện Lãnh Vận Nhi sẽ lập lại, nàng cắn môi, chỉ cười hỏi: “Sao ngươi biết ta không nói cho Ninh vương biết ngươi là nữ?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cười: “Ninh vương nếu đã biết thì cẩn gì phải dùng nhiều kế đến vậy. Chỉ bằng điều này thôi, nếu ta còn muốn ở lại quan trường nhất định phải nghe lời hắn”. Nàng siết chặt vòng tay: “Chỉ khổ cho ngươi. A..đúng rồi, thuốc giải….”.

Lập tức mở ra hộp gấm đặt trên bàn cùng Lãnh Vận Nhi nhìn. Chỉ thấy một viên thuốc đen như mực lẳng lặng nằm giữa một khối tơ lụa trắng. Lãnh Vận Nhi định cầm viên thuốc lên thì bị Ngụy Tiêu Nhưỡng ngăn cản, khó hiểu nhìn nàng thì thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng lấy ra một bộ dụng cụ kỳ quái có đủ cả kim châm lẫn dao từ trong tủ. Cẩn thận quan sát viên thuốc rồi hí hoáy loay hoay làm gì đó.

Lãnh Vận Nhi ngạc nhiên hỏi: “Ninh vương mỗi tháng đưa thuốc giải tới, chẳng lẽ còn hạ độc trong thuốc giải?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng nói: “Ninh vương khó đối phó, cứ cẩn thận tốt hơn”. Trong lòng nghĩ thầm: Ninh vương thấy ta vừa bắt mạch là biết trúng độc chắc sẽ đoán ta biết y thuật nhất định biết giải độc, sao lại yên tâm đưa thuốc giải cho ta, để ta thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn?.

Lãnh Vận Nhi thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng chuyên tâm hí hoáy, buồn chán mở miệng hỏi: “Ta trúng loại độc gì? Phát tác thì sẽ như thế nào?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng không dừng tay, hơi chần chừ nói: “Theo mạch tượng cùng khí sắc của ngươi thì hẳn là một loại độc gọi là “Thiên thu thụy”. Lúc phát tác có thể nói là yên lặng không tiếng động, chỉ thèm ngủ. Ngủ rồi thì rất khó tỉnh lại. Sau ba lần tỉnh lại sẽ ngủ tiếp,…. Lần này sẽ ngủ một giác thiên thu, không bao giờ tỉnh lại nữa”.

Lãnh Vận Nhi nghe xong không nói lên lời rồi cười nói: “Độc dược thật kỳ quái. Tên thì nghe thật êm tai, thiên thu thụy, thiên thu tuế, Ninh vương thật sự là mơ tưởng thiên thu đại nghiệp đến phát điên rồi nên mới đặt tên này. Vậy thuốc giải này có thể khiến ta tỉnh lại sao?”. Nói xong, cầm hộp gấm lật qua lật lại. 

Ngụy Tiêu Nhưỡng nghe hỏi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng: “Không ngờ xú nha đầu không sợ chết”. Lãnh Vận Nhi vẻ mặt tự hào, đắc ý dào dạt nói: “Bởi vì ngươi thích ta, Ninh vương dùng ta uy hiếp ngươi làm việc cho hắn, sao dám giết ta?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cười khổ, vừa định nói bội phục tinh thần không sợ chết của nàng nhưng thấy kết quả phân tích trong tay không khỏi cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lãnh Vận Nhi vẫn như cũ nghịch cái hộp gấm. Theo nàng, chỉ cần có Ngụy Tiêu Nhưỡng ở bên cạnh thì không có gì phải lo lắng.

Ngụy Tiêu Nhưỡng đau đớn nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng chua xót khôn xiết.

Lãnh Vận Nhi vui vẻ quay đầu lại hô to: “Tiêu, xem ta phát hiện cái gì này?”. Nàng gạt nhẹ khối lụa trắng trong hộp, nhẹ nhàng xoay người cười cười nhìn Ngụy Tiêu Nhưỡng, trên mặt có chút xanh.

Ngụy Tiêu Nhưỡng ngẩn ngơ nhìn nàng. Dáng tươi cười đến là vui vẻ nhưng sắc xanh kia thật đáng ngờ. Một dòng máu đen trào ra từ cái mũi đáng yêu chảy xuống theo nhân trung, nàng vẫn cười như cũ không phát hiện ra, dần dần dáng cười cứng lại, thân thể nàng ngã về phía sau.

Chương 13

Ngụy Tiêu Nhưỡng mắt thấy Lãnh Vận Nhi ngã xuống đất, nhất thời ngơ ngác không có phản ứng. Lát sau mới chạy tới ôm lấy thân thể Lãnh Vận Nhi, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, miệng lẩm bẩm: “Không phải thiên thu thụy? Không đúng ư? Vì sao lại không đúng? Vì sao?”.

Nên biết mấy năm qua không có chuyện gì xảy ra ngoài dự đoán của nàng, ngay cả lúc trước bị Ninh vương áp chế nàng cũng không hoảng loạn. Nhìn Lãnh Vận Nhi máu mũi chảy ra càng ngày càng nhiều, không khỏi nổi điên lên.

“Vì sao muốn đầu độc chết xú nha đầu? Vì sao? M* kiếp Ninh vương, ngươi muốn làm gì….. Không có khả năng, không có khả năng, xú nha đầu không nói sai, ngươi muốn ta giúp ngươi làm việc thì sao dám giết nàng? Nói cho ta biết vì cớ gì ngươi làm vậy. Nói cho ta! Nói cho ta…..”. Ngụy Tiêu Nhưỡng ôm Lãnh Vận Nhi lên giường, hoảng loạn hỏi đi hỏi lại.

Máu đen theo gương mặt Lãnh Vận Nhi chảy xuống, làm bẩn vạt áo của nàng, thấm ướt khối lụa trắng trước ngực.

“Lụa trắng?”. Trong đầu Ngụy Tiêu Nhưỡng vang lên thanh âm mềm mại của Lãnh Vận Nhi: “Tiêu, xem ta phát hiện ra cái gì này?”.

“Trên lụa có cái gì?”. Ngụy Tiêu Nhưỡng vội vàng đứng lên, trên lụa trắng có dấu tích thủy mặc đậm nhạt, nhìn kỹ không khỏi nổi cơn điên: “Chết tiệt! Bức tranh là có ý gì? Triều khởi hựu triều lạc, triều lạc hựu triều trướng (thủy triều lên rồi xuống, xuống rồi lại lên). Ô ô, là có ý gì…..”.

Sắc mặt Lãnh Vận Nhi dần mất đi huyết sắc thay vào đó xanh sắc ngày càng đậm. Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn thấy phát hoảng, đột nhiên lấy lại bình tĩnh, lẩm bẩm nói: “Ra là vậy…. Hóa ra là thế. Ninh vương ngươi chơi trò tâm lý thành nghiện rồi phải không? Muốn đập nát cõi lòng ta, khiến ta cam tâm tình nguyện thần phục ngươi có phải không?.

Thủy triều lên rồi xuống, giải độc lại trúng độc. Xú nha đầu, ta muốn cứu ngươi nhất định phải cho ngươi uống thuốc giải. Thế nhưng trong thuốc giải lại có độc. Xú nha đầu, ta nên làm sao bây giờ? Lại là loại độc dược đó. Nhị nhi, Nhị nhi, ngươi giúp ta….”.

Đứng bên người Lãnh Vận Nhi, muốn buông xuống chút yếu ớt nhất thời, tình thế cũng đã không cho phép nàng chần chừ. Ngụy Tiêu Nhưỡng cầm viên thuốc đen kia chậm rãi bỏ vào trong miệng Lãnh Vận Nhi, nâng cằm nàng cho thuốc xuống. Ngụy Tiêu Nhưỡng thần sắc sa sút, trèo lên giường nằm xuống cạnh Lãnh Vận Nhi, lẳng lặng ôm lấy nàng. 

Bình minh hôm sau.

Lãnh Vận Nhi tỉnh lại, mặt hơi khẽ động, gối đầu lành lạnh. Quay đầu mở mắt chỉ thấy trên gối có dấu vết ẩm ướt, trong mộng rõ ràng nhớ kỹ Ngụy Tiêu Nhưỡng của nàng liên tục gọi nàng tỉnh lại. Tỉnh lại?. Đúng rồi, giấc ngủ vừa rồi thật khó chịu, thân thể khẽ động liền phát hiện toàn thân đau nhức vô lực. Lãnh Vận Nhi kêu lên một tiếng khó chịu “Ah!”, chợt nghe thấy bên tai truyền đến một thanh âm.

“Tiểu thư! Ngươi tỉnh?”.

Tiểu thư? Lãnh Vận Nhi quay đầu lại chỉ thấy một nữ tử mặc y phục nha hoàn màu hồng đứng ở trước giường. Lãnh Vận Nhi hoang mang trong chốc lát rồi nói: “Hồng Tụ? Là ngươi? Ai gọi ngươi vào? Tiêu đâu?”.

Hồng Tụ nhu mì cười nói: “Là nô tỳ Hồng Tụ. Là đại nhân bảo nô tỳ đến hầu hạ tiểu thư. Đại nhân đã ra ngoài từ sáng sớm rồi”. Thật sự là hỏi đâu trả lời đấy, thế nhưng thanh âm sao lại khiến người ta ghét đến vậy?.

Lãnh Vận Nhi nghe xong càng không hiểu: “Hắn bảo ngươi hầu hạ ta? Sáng sớm đã ra ngoài?”. Muốn rời giường nhưng thân thể sao lại nặng nề như vậy, mệt quá.

“Tiểu thư sau khi giải độc, thân thể suy nhược, nên nghỉ ngơi nhiều một chút”. Thanh âm đáng ghét lại vang lên, Ngụy Tiêu Nhưỡng sao lại cho cô ta vào phòng của các nàng đây? Lại còn mới sáng sớm đã ra ngoài, chẳng lẽ là Ninh vương bức?. Trong đầu suy đoán, vẫn cố ngồi dậy, tránh sự giúp đỡ của Hồng Tụ, ngồi yên cạnh giường.

Chương 14

Cả ngày không nhìn thấy hình bóng của Ngụy Tiêu Nhưỡng, Lãnh Vận Nhi không hiểu vì sao lại nhớ nàng đến vậy. Hay là do lúc người cảm thấy không khỏe thường muốn có người thương ở bên cạnh.

Đêm đến, cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Ngụy Tiêu Nhưỡng đã về.

Lãnh Vận Nhi mừng rỡ ngóng ra cửa, chỉ thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng bước vào, đứng lại xa xa nhìn chính mình, không nói lời nào. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn đến độ Lãnh Vận Nhi bất giác thấy ngưng trọng, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Ngụy Tiêu Nhưỡng rốt cuộc cũng đi tới gần nàng. Lãnh Vận Nhi ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn nàng, cảm thụ tay nàng lạnh buốt, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve má mình, mỉm cười nơi khóe môi, nghe Ngụy Tiêu Nhưỡng nhẹ nhàng hỏi: “Ăn cơm chưa?”. Lãnh Vận Nhi mơ màng gật đầu ngay lập tức lại lắc đầu. Nàng không muốn ăn cơm do Hồng Tụ nấu.

Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn nàng, hỏi xác minh: “Chưa ăn?”. Khẳng định được đáp án, Ngụy Tiêu Nhưỡng trầm mặt kêu lên: “Hồng Tụ!”.

Hồng Tụ vốn đứng canh ngoài cửa, vừa nghe thấy gọi, ngay lập tức đi vào, trên mặt cười cười, cung kính thưa một tiếng: “Đại nhân!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng đi tới trước mặt nàng, bình tĩnh hỏi: “Tiểu thư cả ngày hôm nay chưa ăn cơm?”.

Hồng Tụ nghe trong giọng nàng có ý trách cứ rất nặng, vội vàng giải thích: “Nô tỳ làm cơm…..”. Lại nghe “bốp” một tiếng, trên mặt lập tức cảm thấy đau.

Ngụy Tiêu Nhưỡng cho nàng một bạt tai. Cái bạt tai này khiến Hồng Tụ không hiểu cũng khiến Lãnh Vận Nhi sửng sốt. Ngụy Tiêu Nhưỡng nhìn Hồng Tụ, khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Thế nào? Đánh ngươi không phục? Ninh vương dạy ngươi làm nô tài thế nào?”.

Hồng Tụ vội vàng cúi đầu trả lời: “Nô tỳ không dám!”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng dặn dò: “Mau đem cơm nước lên đây, nếu có sai sót, ngươi biết hậu quả thế nào rồi chứ?”.

Hồng Tụ không biết là sẽ có hậu quả gì, nhưng chắc là rất đáng sợ, gương mặt u ám như vậy sợ là ở trong phủ Ninh vương cũng chưa từng thấy qua. Hồng Tụ chỉ cảm thấy sợ hãi, vội vàng đi chuẩn bị cơm nước.

Lãnh Vận Nhi đợi Hồng Tụ đi xa rồi mới lặng lẽ kéo ống tay áo của Ngụy Tiêu Nhưỡng, con mắt mang đầy si mê, bất an mà hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Ninh vương…. Không làm khó dễ ngươi chứ?”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng thở ra một hơi, thần sắc thư giãn một chút, đem Lãnh Vận Nhi ôm vào trong lòng, vỗ về lưng nàng. Cảm giác ôn nhu quen thuộc khiến bất an của Lãnh Vận Nhi vơi bớt: “Thế nhưng….”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng không đợi nàng nói, ngồi xuống hôn lên má nàng nói: “Ngươi ngoan ngoãn ăn cơm, dưỡng tốt thân thể, biết chưa?”.

Lãnh Vận Nhi gật đầu còn muốn nói cái gì nhưng lại bị Ngụy Tiêu Nhưỡng cắt ngang: “Lát ta còn có việc, ngươi ăn xong đi ngủ sớm một chút”. Vừa nói xong đã vội vàng đi mất. Lãnh Vận Nhi nhìn bóng lưng vội vã rời đi của nàng, lông mày nhíu chặt.

Liên tiếp ba ngày Ngụy Tiêu Nhưỡng đi về vội vã, luôn ở trong phòng nàng một chút rồi đi ngay, buổi tối cũng không ở trong phủ. Lãnh Vận Nhi nhìn sắc mặt của Ngụy Tiêu Nhưỡng càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng u ám không khỏi có chút sợ hãi, hỏi nàng có chuyện gì nhưng nàng đều lắc đầu.

Lại một đêm Lãnh Vận Nhi mang theo sầu tư nhập mộng, mơ màng cảm giác được có người nhẹ vuốt ve mặt nàng, mũi nàng, môi nàng, bên tai truyền đến một tiếng thở dài nặng nề, không khỏi tỉnh lại.

Mở mắt thấy Ngụy Tiêu Nhưỡng đang thâm tình nhìn mình, thấy nàng tỉnh, Ngụy Tiêu Nhưỡng nhếch miệng cười nói: “Xú nha đầu, tỉnh rồi à?”.

Lãnh Vận Nhi nhìn thấy lần đầu tiên Ngụy Tiêu Nhưỡng cười trong ba ngày qua, trong lòng không khỏi vui mừng, động thân ôm lấy cổ Ngụy Tiêu Nhưỡng, gắt gao không chịu buông tay.

Ngụy Tiêu Nhưỡng vùi đầu vào cổ nàng, hôn. Lãnh Vận Nhi sợ ngứa, vội buông tay ra lại bị Ngụy Tiêu Nhưỡng ôm chặt, thừa cơ hôn lên môi nàng. Đây là một cái hôn thế nào chứ? Lúc Lãnh Vận Nhi hụt hơi, thở gấp, ngượng ngùng mở hai mắt thì bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Ngụy Tiêu Nhưỡng.

“Có thể chứ?”. Nàng hỏi, Lãnh Vận Nhi xấu hổ chui đầu vào ngực nàng không dám nhìn, trong lòng không khỏi tò mò nghĩ xem nàng sẽ đối với mình như thế nào.

“Hắc hắc! Ngươi không nói, coi như đồng ý rồi nhé!”. Ngụy Tiêu Nhưỡng cười xấu xa, đem nàng lên giường, nhẹ nhàng đặt nàng dưới thân. Thân thể mềm mại của nàng làm động lòng người, đôi mắt e thẹn ngây ngô nhìn Ngụy Tiêu Nhưỡng khiến nàng không kìm được nhiệt huyết sôi trào, dính sát vào nàng, một hồi mãnh liệt.

Quấn quýt si mê cả nửa đêm, Lãnh Vận Nhi rốt cuộc chống đỡ không nổi cuộn tròn ngủ thiếp đi, khóe môi cười tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, mơ hồ nhưng vẫn cảm giác được Ngụy Tiêu Nhưỡng đang nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, thỉnh thoảng lại ôn nhu hôn lên má nàng.

Lãnh Vận Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại, trong đầu hiện lên cảnh si tình triền miên hôm qua mặt lại nóng như có lửa đốt, ngượng ngùng quay sang nhìn Ngụy Tiêu Nhưỡng. Chỉ thấy nàng lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt lẳng lặng không tìm được một tia ôn nhu cuồng loạn của đêm qua khiến Lãnh Vận Nhi trong lòng lạnh buốt, nàng sợ ánh mắt như vậy.

Lãnh Vận Nhi không khỏi ngơ ngác nhìn nàng, không dám động đậy. Chỉ thấy trong mắt Ngụy Tiêu Nhưỡng hiện lên một tia dị dạng làm cho Lãnh Vận Nhi không nhìn ra được trong lòng nàng đang nghĩ gì. Lúc này một tiếng cười nhạo xem thường phát ra từ miệng Ngụy Tiêu Nhưỡng: “Vẫn là Nhị nhi tốt!”.

Câu nói này như sét đánh bên tai Lãnh Vận Nhi khiến nàng chết lặng, nhất thời ngơ ngác nhìn Ngụy Tiêu Nhưỡng, nói không lên lời, một lúc sau hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Ngụy Tiêu Nhưỡng không để ý đến nước mắt của nàng, rời giường, mặc áo, muốn đi.

Lãnh Vận Nhi tức giận, nước mắt như mưa, đứng dậy, ngón tay run run chỉ vào Ngụy Tiêu Nhưỡng: “Ngươi….”.

Ngụy Tiêu Nhưỡng quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt hoàn toàn không có chút yêu thương. Không lâu sau liền xoay người đi mất. Lãnh Vận Nhi nhìn bóng lưng vô tình rời đi của nàng, trong lòng chua xót đau đớn khôn xiết như đứt từng khúc ruột, oán nộ khí tụ lại, cuối cùng phun ra một ngụm máu đen.

Chương 15

Một tháng kế tiếp, Ngụy Tiêu Nhưỡng ngày ngày sáng đi làm công vụ, đêm về triền miên với nàng. Lần nào lúc đầu cũng nhu tình như nước, xong việc lại lạnh lùng, xúc phạm nàng. Lãnh Vận Nhi nằm trong lòng Ngụy Tiêu Nhưỡng đấm ngực kêu khóc, hỏi nàng vì sao lại dằn vặt mình như vậy nhưng đổi lại chỉ được một cái nhìn thờ ơ. Suốt một tháng như vậy, nàng luôn tức giận đến mức thổ huyết, lao tâm quá độ không khỏi tiều tụy.

Một hôm sáng sớm, Ngụy Tiêu Nhưỡng lại vô tình rời đi, Lãnh Vận Nhi thu lệ hai mắt, gắng bò xuống giường, vật lộn tấm thân ốm yếu đi tới bàn trang điểm, chỉnh trang xong, gọi Hồng Tụ.

Nha hoàn Ninh vương phái tới giám sát nay lại đổi thành nơi cung cấp tin tức bên ngoài cho nàng, thình thoảng nói cho nàng biết hôm qua Ngụy đại nhân đi đâu làm gì, hôm nay thế nào. Hành tung một tháng qua của Ngụy Tiêu Nhưỡng đều được báo cáo, giống như là làm việc cho Ninh vương. 

Lãnh Vận Nhi nghe được một nửa thì không nghe tiếp được nữa, nén giận đuổi Hồng Tụ ra ngoài, đóng cửa lại. Nhất thời không biết làm thế nào để phát tán giận dữ trong lòng. Ngụy Tiêu Nhưỡng sao lại thành như vậy? Sao lại thành như vậy?. Lãnh Vận Nhi cầm lấy bút tức giận viết lung tung lên giấy cho bõ tức.

Một hồi lâu sau, phục hồi lại tinh thần đã thấy giấy la liệt trên bàn, trùng trùng điệp điệp bốn chữ: “Thị lang phi lang, thị lang phi lang…..”. [các bác Tung Của là thích chơi chữ, lang có rất nhiều nghĩa(--)  ].


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .